Nhật Ký Công Chúa
Phan_39
Cho dù lý do khiến Pinasa bị sa thải là gì chăng nữa thì giới bồi bàn toàn thành phố đã hạ quyết tâm sẽ đình công cho tới khi người ta chịu trả lại công việc cho Pinasa. Trong khi đó, các chủ nhà hàng khẳng định sẽ vẫn mở cửa phục vụ như thường lệ, cho dù có bồi bàn hay không. Đa số các nhân viên bồi bàn chỉ làm mỗi nhiệm vụ ghi lại thực đơn của khách và bưng bê thức ăn, chứ không phải rửa chén bát. Hiện một số người đang lên kế hoạch cho cuộc đình công đòi quyền lợi cho những người bồi bàn, vốn đa số là người nhập cư bất hợp pháp, đang phải làm việc với đồng lương dưới mức tối thiểu, lại còn không có phúc lợi xã hội nào cả như ngày lễ, nghỉ ốm, bảo hiểm sức khỏe và lương hưu. Tuy nhiên, các chủ nhà hàng trong thành phố tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục mở cửa hàng như bình thường, mặc dù điều duy nhất mà những người đứng đằng sau vụ đình công này mong muốn là: chứng kiến khu phố ăn uống sang trọng sầm uất này phải trả giá cho sự thờ ơ và xem thường người khác trong hàng thập kỉ qua.
"Lâu nay người ta vẫn thường lấy những người bồi bàn ra làm trò cười" - trích lời một người ủng hộ Pinasa, Lilly Moscovitz, 15 tuổi, cũng là một người đã đứng ra tổ chức cuộc diễu hành phản đối hôm Chủ nhật vừa qua trước cửa Tòa Thị Chính Thành Phố - "Đã tới lúc phải để cho ngài Thị trưởng và tất cả mọi người ở cái thành phố này thức dậy trong mùi hôi thối bốc ra từ đống bát đĩa bẩn và hiểu được rằng: không có những người bồi bàn, cả thành phố này không khác gì một đống bùn nhơ."
Không thể tin nổi ! Mọi chuyện càng ngày càng hết kiểm soát nổi rồi !!! Tất cả cũng tại con Rommel!!!!! À...và cả Lilly nữa.
Lúc chú Hans dừng xe trước cửa căn hộ nhà Moscovitz, Lilly đã có mặt ở đó, bên cạnh anh Michael và chòng lên mặt một cái vẻ SIÊU ngây thơ. Mẹ vẫn thường nói: mỗi khi mình làm mặt vậy thì chắc chắn là mình đã làm chuyện gì đó không hay. Giống y như Lilly bây giờ. Vẻ mặt CỰC CỰC KỲ khoái chí.
Mình liếc cậu ấy một cái rồi hỏi: "Nói chuyện với Boris chưa, Lilly?". Thậm chí mình còn không thèm nói một câu nào với Michael vì mình vẫn tức anh ấy vụ dạ hội. Thực sự khó mà cấm cẳn với anh ấy vào buổi sáng, nhất là với gương mặt bảnh trai nhẵn nhụi thơm tho tuyệt vời nhất trên đời này, chẳng phải Michael đã sáng tác bài hát, tặng dây chuyền hình bông tuyết và nhiều thứ khác cho mình đấy còn gì???
Nhưng lần này thì mình không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Cái gì mà không thích đi dự vũ hội cuối năm chứ? Lạ lùng chưa từng thấy!!! Nếu Michael không có ai đi cùng mà. LÀ MÌNH!!!!!!!!!!!!! Lẽ nào anh ấy không hiểu được rằng việc anh ấy không chịu đưa mình đi dự vũ hội cuối năm đồng nghĩa với việc anh ấy đã tước đi kỉ niệm tốt đẹp duy nhất về thời trung học của mình ư? Một kỉ niệm mà mình có thể vui vẻ nhớ lại mà không phải rùng mình, thậm chí còn tự hào khoe với con cháu những bức ảnh chụp được ngày hôm đó. Không, tất nhiên Michael không biết, bởi vì mình có nói với anh ấy đâu. Hơn nữa, biết nói thế nào bây giờ? Anh ấy phải tự đoán ra chứ. Nếu như Michael thật sự là một nửa tâm hồn của mình thì anh ấy phải TỰ BIẾT mà không cần mình nói ra. Giống như phim Pretty in Pink ý, mình đã xem đi xem lại 47 lần rồi mà vẫn không thấy chán. Chẳng nhẽ anh ấy nghĩ mình xem bộ phim đó ngần ấy lần chỉ đơn thuần vì thích anh diễn viên đóng vai Duck Man chắc?
Nhưng Lilly lờ đi như không nghe thấy câu hỏi của mình về Boris.
Cậu ấy nói: "Sao hôm qua cậu không tới? Bọn mình phải có đến cả nghìn người ý. Mình đã xúc động đến phát khóc khi nhìn thấy mọi người đoàn kết, đấu tranh vì người lao động một cách đồng lòng như thế."
Mình hỏi thẳng: "Cậu biết còn điều gì có thể khiến người khác phát khóc không? Chính là chuyện cậu ôm hôn Jangbu trong tủ chứa đồ. Điều đó đã khiến cho bạn trai cậu phát khóc đấy. Cậu còn nhớ bạn trai của cậu là ai không? Cậu còn nhớ có người tên là BORIS chứ hả Lilly?"
Nhưng Lilly chỉ nhìn ra cửa sổ, bâng quơ ngắm mấy bông hoa mới nở dọc đại lộ. Đã thế còn ra vẻ hồn nhiên đến mức lố bịch: "Ôi nhìn kìa, mùa xuân đã tới rồi!"
Nói ra thì bảo tàn nhẫn, nhưng thật nhiều lúc mình cũng chẳng hiễu nổi tại sao có thể bè bạn với người thế này.Thứ hai, ngày 5 tháng 5, giờ Sinh vật
Sao rồi ?
Sao cái gì?
Tối qua anh ấy đã mời cậu chưa????
Mình chưa kể cho cậu nghe à?
Chuyện gì?
Michael không thích mấy thứ kiểu vũ hội cuối căm. Anh ấy nghĩ trò đó thật nhảm nhí.
ÔI KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thật đấy. Mình phải làm gì đây hả Shameeka? Cả đời mình chỉ mong được đi vũ hội cuối năm cùng anh Michael. Nhất là sau khi bọn mình hẹn hò với nhau. Mình muốn mọi người chứng kiến cảnh hai đứa bọn mình khiêu vũ và hiểu được rằng mình mãi mãi thuộc về Michael Moscovitz. Nghe thì có vẻ hơi phân biệt giới tính bởi không ai có thể trở thành tài sản của ai được cả...trừ phi... trừ phi chính mình cũng mong mỏi được trở thành tài sản của riêng Michael!!!!!!!!!!!!!!
Mình hiểu rồi. Thế giờ cậu tính sao?
Mình còn CÓ THỂ làm gì đây? Chẳng làm gì hết.
Ừm...cậu có thể thử nói chuyện này với anh ấy.
CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY???? Michael đã nói huỵch toẹt ra rằng vũ hội cuối năm chỉ là trò NHẲM NHÍ. Nếu mình còn đi nói với anh ấy rằng "em chỉ mong muốn được cùng người con trai mình yêu đi vũ hội" thì anh ấy sẽ nghĩ sao về mình đây? Không phải anh ấy sẽ nghĩ mình nhảm nhí hay sao?
Anh Michael sẽ không bao giờ nghĩ cậu nhảm nhí đâu Mia ạ. Anh ấy yêu cậu mà. Biết đâu anh ấy sẽ xem xét lại đi dự vũ hội nếu biết cậu thích đi đến vậy.
Mình xin lỗi Shameeka, nhưng mình nghĩ cậu bị tẩm quá nhiều phim Thiên đường thứ bảy rồi đấy.
Đó không phải lỗi của mình. Chỉ vì... đấy là bộ phim duy nhất mà bố cho phép mình xem.
Thứ hai, ngày 5 tháng 5, lớp Năng Khiếu và Tài Năng
Không biết mình còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa. Căn phòng này nãy giờ lặng ngắt như tờ. Giờ chỉ mong cô Hill bước vào quát tháo cho bọn mình một trận. Hay làm gì cũng được, BẤT CỨ ĐIỀU GÌ có thể dập tắt được sự im lặng chết người này.
Trước giờ mình vẫn nghĩ cái phòng NK&TN này không bao giờ có thể yên tĩnh đến như vậy, bởi đây là nơi Boris Pelkowski tập đàn violon hàng ngày. Cậu ấy chơi hăng say đến độ bọn mình phải nhốt cậu ấy vào phòng chứa đồ để khỏi phát rồ lên vì tiếng đàn nỉ non triền miên ấy.
Nhưng hôm nay thì không... Và mình e là sẽ không bao giờ luôn. Tất cả chỉ vì một đứa con gái lẳng lơ... tình cờ thế nào lại rơi vào chính cô bạn thân nhất của mình, Lilly.
Lilly đang ngồi ngay cạnh mình, giả vờ như không hề nhận thấy bạn trai cậu ấy đang sầu não đến lặng người ở một góc phòng, bên cạnh quả địa cầu, vò đầu bứt tai. Đến người lãnh cảm cũng có thể nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, làm gì có chuyện một thiên tài như Lilly không biết. Cậu ấy chỉ là tình cờ coi như không thôi. Còn Michael thì đang đeo tai nghe nên không để ý chuyện xung quanh. Mình phải xin một cái tai nghe làm quà sinh nhật mới được.
Mình đang nghĩ không biết có nên tới Phòng Nghỉ của Giáo viên để nói với cô Hill là Boris bị ốm. Bởi vì mình nghĩ cậu ấy đang bị đau. Đau ở tim, và có khi cả ở não nữa. Sao Lilly có thể dã man thế nhỉ? Khác nào cậu ấy đang gán cho Boris một tội danh mà cậu ấy thậm chí còn không phạm phải. Suốt bữa trưa hôm nay, Boris cứ nàn nỉ xin hai người ra chỗ nào kín đáo hơn một chút, như cầu thang tầng 3 chẳng hạn, để nói chuyện, nhưng Lilly chỉ lạnh lùng nói: "Xin lỗi cậu, Boris, nhưng bọn mình chẳng còn gì để nói với nhau hết. Mọi chuyện giữa chúng mình đã kết thúc rồi. Cậu phải chấp nhận sự thật và hướng về tương lai."
"Nhưng tại sao cơ chứ?" - Boris lớn tiếng nói. To tới mức mấy gã trong đội bóng và mấy đứa đội cổ vũ cũng phải quay ra nhìn và khúc khích cười. Kể cũng hơi mất mặt, nhưng giọng của Boris nghe thật thống thiết - "Mình đã làm gì sai chứ?"
Cuối cùng Lilly cũng liếc về phía cậu ấy được một cái và nói: "Cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là mình không còn yêu cậu nữa. Chuyện giữa hai chúng ta kết thúc rồi. Mình sẽ luôn trân trọng những kỉ niệm đã có. Mình đã giúp cậu hoàn thiện bản thân rồi Boris ạ. Giờ cậu không cần mình nữa. Mình cần phải đi cứu vớt một linh hồn đang bị tổn thương khác".
Chẳng hiểu Lilly nghĩ gì mà nói Boris đã hoàn thiện bản thân. Cậu ấy chưa thôi đeo niềng răng, vẫn dắt áo len trong quần, trừ lúc mình nhắc cậu ấy đừng làm thế. Phải nói Boris là người chưa hoàn thiện bản thân nhất mà mình được biết... Tất nhiên, ngoài mình ra. Boris vẫn chưa chấp nhận được sự thật này bởi nó quá bất ngờ và nghiệt ngã. Nhưng Boris cũng phải hiểu hơn ai hết rằng một khi Lilly đã quyết chuyện gì thì đừng hòng thay đổi. Cô nàng vẫn thản nhiên say sưa soạn bài diễn văn cho Jangbu phát biểu trong buổi họp báo tại quán Holiday ở khu phố Tàu.
Boris cần phải chấp nhận sự thật là: cậu ấy đã bị ném vào dĩ vãng rồi.
Mình đang băn khoăn không hiểu hai bác Moscovitz sẽ nghĩ thế nào khi Lilly đưa Jangbu về giới thiệu. Riêng mình, dám chắc bố sẽ không cho mình quen một anh chàng tốt nghiệp trung học đâu. Tất nhiên trừ Michael. Anh ấy thì không tính. Bởi mình quen anh ấy lâu quá rồi.
Úi có chuyện rồi. Boris vừa đứng dậy khỏi bàn. Cậu ấy đang nhìn Lilly với ánh mắt như hai hòn than cháy đỏ rực... mặc dù mình chưa từng thấy những viên than cháy thực sự bao giờ. Bởi vì theo quy định về an toàn chống khói của thành phố Manhattan thì mấy thứ đấy đều bị cấm tiệt. Nhưng đúng là Boris đang nhìn Lilly với sự tập trung cao độ, như lúc cậu ấy ngắm nhìn bức hình của Joshua Bell - thiên tài violon, thần tượng của cậu ấy. Cậu ấy đang mở miệng định nói gì đấy. HÌNH NHƯ MÌNH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT TRONG CÁI LỚP NÀY CHÚ Ý TỚI NHỮNG GÌ ĐANG DIỄN RA THÌ PHẲI?
Thứ hai, ngày 5 tháng 5, trong phòng Y tế
Chúa ơi, kinh khủng quá, mình không viết nổi nữa. Thật đấy. Đời mình chưa nhìn thấy nhiều máu đến như vậy.
Có vẻ như mình có duyên với mấy nghề dính líu tới y học thì phải, bởi vì mình đã không hề cảm thấy nôn nao gì cả. Không một tí nào luôn. Thật ra trừ anh Michael và chú Lars thì mình nghĩ mình là người duy nhất trong phòng còn giữ được tỉnh táo. Với một người cầm bút như mình thì óc quan sát và phán đoán là rất cần thiết. Cô y tá nói nếu không có sự can thiệp kịp thời của mình thì có thể Boris đã mất nhiều máu hơn. Ha! Bà thấy phản ứng của cô cháu gái công chúa này thế nào hả bà? Cháu vừa cứu được cả một mạng người đấy nhé!
Thật ra thì cũng không hẳn là cứu mạng... Nhưng Boris có thể đã ngất xỉu nếu như không có mình. Mình thật không tưởng tượng được điều gì đã khiến cho cậu ấy hành động xốc nổi đến thế. À không, không, mình đã đoán ra được lý do rồi. Chắc chắn là sự im lặng của phòng NK&TN đã khiến cậu ấy đột ngột lên cơn hoảng loạn như thế. Nếu là mình chắc mình cũng sẽ hành động như vậy thôi.
Chuyện là vầy... bọn mình đang ngồi trong lớp, mỗi đứa một việc - tất nhiên trừ mình, bởi mình đang mải nhìn Boris - thế rồi đột nhiên cậu ấy đứng bật dậy và nói: "Lilly, mình không thể chịu được nữa! Cậu không thể đối xử với mình như vậy được! Cậu phải cho mình cơ hội để chứng minh tình cảm của mình chứ!"
Đại loại là như thế. Bởi những gì xảy ra sau đó quá bất ngờ, khiến mình không thể nhớ rõ.
Tuy nhiên mình vẫn còn nhớ rõ câu trả lời của Lilly. Kể từ sau những gì xảy ra tại bữa tiệc của mình, lần đầu tiên mình thấy sự áy náy trong mắt Lilly: "Boris, mình rất tiếc. Mình thực sự xin lỗi vì cái cách mọi chuyện đã diễn ra. Nhưng quả thực mình không thể kiềm chế nổi tình cảm cảu mình với Jangbu. Giống như cậu không thể nào khống chế các fan bóng chày New York đổ ra đường khi đội Yankees giành chức vô địch thế giới hay ngăn cản dân NY đi mua sắm khi hãng Century 21 có đợt hạ giá. Lại càng không thể ngăn cơn lũ tràn vào đường hầm tàu F một khi nước dâng lên. Tương tự như vậy, cậu không thể ngăn cản tình cảm mình dành cho Jangbu. Mình rất, rất tiếc, nhưng nói thật, mình không thể làm gì được. Mình yêu cậu ấy."
Những lời nói ấy, thốt ra một cách nhẹ nhàng - ngay cả mình, đứa phê phán Lilly nhiều nhất trong vụ này, cũng phải thừa nhận là rất nhẹ nhàng - nhưng lại như một cú đấm chí tử vào mặt Boris. Cậu ấy như chết sững khi nghe Lilly nói vậy. Bất ngờ cậu ấy nhấc bổng quả địa cầu khổng lồ bên cạnh lên - có lẽ phải cần tới sức của một lực sĩ, bởi vì quả địa cầu đó nặng tới cả tấn. Thật ra lý do nó vẫn nằm chình ình ở phòng NK&TN là vì nó quá nặng, chả ai đẩy đi được. Cuối cùng Ban Giám hiệu thay vì vứt nó đi, đành phải bỏ nó lại trong cái phòng này, với một lũ mọt sách...
Vậy mà Boris - gã thiên tài âm nhạc bị thiếu máu, hen suyễn, lệch vách ngăn và dị ứng - có thể vác cả quả địa cầu to oành đó trên đầu, chẳng khác nào Adas hay Héc-man hay The Rock ý.
Giọng cậu ấy méo xẹo, thật không-giống-Boris ngày thường chút nào - à, phải nói thêm là lúc này tất cả mọi người trong phòng đều đang quay ra nhìn: anh Michael đã tháo tai nghe ra và đang nhìn Boris chằm chằm, kể cả anh chàng ít nói đang nghiên cứu loại keo siêu dính mới, chỉ dính đồ vật, chứ không dính da người (để tránh hiện tượng dính-ngón-tay trong lúc keo dán giày) cũng đã dẹp mọi thứ sang một bên.
"Nếu cậu không quay lại với mình," - Boris vừa nói vừa thở hổn hển, quả địa cầu đấy ít nhất phải nặng tới 50 pound - "mình sẽ thả quả cầu này xuống đầu."
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Ai cũng nín thở hồi hộp xem Boris có dám thả quả cầu xuống đầu không. Giờ nghĩ lại thấy chuyện này thật buồn cười, ai lại đi dọa người khác mấy chuyện như thế cơ chứ?
Nhưng đây LÀ lớp Năng Khiếu và Tài Năng mà. Đám thiên tài LUÔN LUÔN thích mấy trò quái dị như kiểu thả quả địa cầu xuống đầu chẳng hạn. Có lẽ ngoài đời còn nhiều thiên tài thích thả những thứ quái dị hơn lên đầu ý chứ. Như xỉ than hay chó mèo gì đó. Đôi khi chỉ là để nghiên cứu xem sau đấy có hiện tượng gì xảy ra không thôi.
Bọn họ là thiên tài mà lại.
Boris là một thiên tài, và Lilly cũng là thiên tài. Nên cái cách cậu ta đã phản ứng lại lời thách thức của Boris cũng chỉ có thiên tài mới dám làm. Một cô gái bình thường, như mình chẳng hạn, sẽ lập tức gào lên hoảng sợ: "Không, Boris! Hãy đặt quả cầu xuống, Boris! Chuyện đâu còn có đó mà!"
Nhưng mình đã nói, Lilly dù sao cũng là một thiên tài nên hẳn cậu ấy muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Boris thả quả cầu xuống đầu - hoặc biết đâu cậu ấy muốn thử xem bản thân có sức mạnh sai khiến, có thể bắt Boris làm như thế hay không. Lilly lạnh lùng nói: "Làm đi. Mình chẳng quan tâm".
Và chuyện gì phải đến cũng đến. Cái đầu điên tình của cậu ấy cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhận ra rằng việc thả 1 quả cầu 50 pound xuống đầu không phải là cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng đúng lúc cậu ấy định đặt quả cầu xuống, thì nó bị trượt khỏi tay cậu ấy - một cách vô tình. Hoặc cũng có thể là cố ý. Bác Moscovitz gọi đây là một dạng tự kỷ ám thị, kiểu như bạn nói: "Ôi, mình chả muốn chuyện đó xảy ra," nhưng bạn lại suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cuối cùng chính bạn đã vô-tình-một-cách-cố-ý để nó xảy ra - và cũng như vậy, Boris đã thả quả cầu cái bẹt xuống đầu.
Quả cầu đập vào đầu Boris và phát ra một âm thanh chói tai vô cùng - giống như lúc mình ném quả cà từ cửa sổ tầng 16 của Lilly xuống vỉa hè - trước khi quả cầu trượt khởi đầu Boris và đập xuống sàn.
Mình chỉ kịp nhìn thấy Boris giơ tay ôm lấy đầu và bắt đầu đi loạng choạng, khiến cho anh chàng keo-dính hoảng hồn, sợ Boris sẽ tông vào anh ta và làm rối tung đống giấy tờ trên bàn.
Mỗi người có một cách phản ứng rất khác nhau. Lilly thì lấy hai tay ôm mặt và đứng đờ ra đó, mặt mày tái mét như... bị rút hết toàn bộ không khí. Còn anh Michael thì chửi thề và chạy ngay đến bên Boris. Chú Lars chạy ra khỏi phòng và hét lên: "Cô Hill! Cô Hill!"
Còn mình - thậm chí còn chả biết mình đang làm gì - đứng bật dậy, cởi chiếc áo len ra, chạy đến bên Boris và hét lên: "Ngồi xuống!" vì cậu ấy vẫn loạng choạng như con gà bị cụt đầu vậy. Thực ra mình chưa từng thấy gà bị cụt đầu thì như thế nào nhưng cũng hy vọng đời này không phải thấy cảnh tượng đó.
Thật ngạc nhiên là Boris làm ngay theo những gì mình nói. Cậu ấy ngồi bịch xuống cái bàn gần nhất, người rung bần bật như là con Rommel mỗi khi có sấm sét. Rồi mình nói với giọng ra lệnh rất-không-giống-mình: "Bỏ tay ra!"
Boris liền buông hai tay khỏi đầu.
Rồi mình rịt ngay cái áo len lên lỗ thủng trên đầu Boris, giúp cậu ấy cầm máu, giống như cái cách Thanh tra Anne Lucas đã làm với một con trâu bị bắn thủng ruột trên chương trình Thế giới Động Vật.
Những gì diễn ra sau đấy thật không khác gì một cái chợ vỡ. Mọi người trong lớp như bừng tỉnh khỏi cơn sốc, bắt đầu nhặng xị hết cả lên.
1 Lilly thì òa khóc như một đứa trẻ. Lần cuối cùng mình thấy cậu ấy như một đứa trẻ. Lần cuối cùng mình thấy cậu ấy như thế là hồi lớp 2 khi mình-vô-tình-một-cách-cố-ý tọng cả cái thìa vào họng cậu ấy lúc bọn mình đang phết kem lên bánh sinh nhật để mang đến lớp, bởi vì cậu ấy đã ăn gần hết kem còn mình thì sợ không đủ kem để phết lên bánh.
2 Anh chàng keo dính thì chạy mất dép ra khỏi phòng.
3 Cô Hill chạy vào phòng, theo sau là chú Lars và chừng một nửa số giáo viên trong trường, những người rõ ràng đang tụ tập ở Phòng Giáo viên để buôn chuyện.
4 Anh Michael đang giữ chặt Boris, trấn an cậu ấy bằng một giọng rất bình tĩnh nhẹ nhàng và chuyên nghiệp (chắc anh ý học cách nói ấy bố mẹ, hai bác Moxcovitz vẫn thường xuyên nhận được những cú điện thoại lúc nửa đêm từ mấy tay bệnh nhân đang trong tình trạng hoảng hoạn và dọa lái xe ra đường cao tốc trong bộ áo thằng hề): "Không sao đâu. Boris, cậu sẽ ổn thôi. Hít một hơi thật sâu nào. Tốt lắm. Giờ thêm một lần nữa nào. Hít thật sâu, thở thật đều. Tốt. Cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ổn thôi mà."
Còn mình thì đứng giữ chặt cái áo len trên đầu Boris, trong khi quả địa cầu đã long khỏi cán sau cú rơi đó - hoặc cũng có khi nhờ chất bôi trơn trong máu của Boris - lăn lông lốc quanh phòng.
Một giáo viên chạy đi gọi y tá đến và bắt mình nhấc cái áo len ra để cô ấy nhìn vết thương của Boris. Rồi cô ấy lại bắt mình đặt áo len trở lại, sau đó quay ra nói với Boris bằng một giọng cũng bình tĩnh không kém gì anh Michael: "Đi thôi cậu bé. Đến văn phòng của cô nào."
Boris không thể tự mình đi đến phòng y tế, vì khi cậu ấy định đứng dậy thì đầu gối liền khuỵu xuống, có lẽ là do chứng thiếu máu. Do đó chú Lars và anh Michael phải dìu Boris đến phòng y tế, còn mình thì lẽo đẽo đi bên cạnh, tay vẫn giữ chặt cái áo len trên đầu cậu ấy, vì thấy chẳng ai bảo mình bỏ ra.
Khi bọn mình đi ngang qua Lilly, mình lườm cậu ấy một nhát. Trông mặt cậu ấy đúng bủng beo và tái mét, giống màu tuyết ở New York, xám nhợt nhạt và hơi vàng. Hình như cô nàng còn bị đau bụng nữa thì phải. Thật đáng đời !!!
Giờ thì anh Michael. Chú Lars và mình đang ngồi đây trong khi cô y tá viết báo cáo về tai nạn. Cô ấy gọi mẹ của Boris tới đón cậu ấy để đưa đến bác sĩ gia đình. Vết thương do quả cầu gây ra không sâu lắm, cô y tá nghĩ cần phải khâu vài nũi và Boris phải tiêm một mũi uốn ván. Cô y tá khen ngợi phản ứng lanh lẹ kịp thời của mình. Cô ấy hỏi: "Em là Công chúa phải không?" và mình từ tốn trả lời là phải.
Tự nhiên lúc ý thấy tự hào thế không biết.
Thật lạ là mặc dù mình rất ghét xem thấy cảnh máu me trên phim ảnh, thế nhưng trong đời thực mình lại không cảm thấy gì cả. Mình đã từng ngồi co ro trong lớp Sinh hôm xem đoạn phim về liệu pháp châm cứu, thế nhưng thấy máu tóe ra từ đầu của Boris mình lại chẳng giật mình gì cả.
Nhỡ mình mắc chứng phản ứng chậm thì sao nhỉ? Giống kiểu hội chứng xì-trét sau chấn thương ý.
Nhưng mà nói thật nhé, nếu mình vẫn còn chưa hóa điên sau tất cả những chuyện công chúa thời gian vừa qua thì cũng không có gì là lạ khi mình vẫn giữ được bình tĩnh chứng kiến bạn trai cũ của bạn thân nhất thả quả địa cầu xuống đầu.
Úi úi... cô Hiệu trưởng Gupta đến rồi.
Thứ hai, ngày 5 tháng 5, giờ Tiếng Pháp
"Mia có thật thế không? Boris ấy? Có thật cậu ấy định tự kết liễu vào tiết 5 bằng cách lấy thước kẻ đâm vào ngực không?"
Dĩ nhiên là không rồi, Tina. Cậu ấy định tự tử bằng cách thả quả địa cầu xuống đầu.
ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu ấy sẽ không sao chứ hả?
Ừ. Nhờ sự nhanh trí của anh Michael và mình. Chắc cậu ấy sẽ bị nhức đầu vài ngày. Nhưng lằng nhằng nhất là phải nói chuyện với cô Hiệu trưởng Gupta. Tất nhiên cô ý muốn biết vì sao cậu ấy làm thế. Mà mình lại không muốn Lilly gặp rắc rối. Đấy không phải là lỗi của cậu ấy... À không, thật ra cũng là một phần...
Tất nhiên là lỗi của cậu ấy rồi!!!! Cậu ấy đã có thể giải quyết chuyện này khá hơn. Vì Chúa, cậu ta lại đi hôn say đắm Jangbu ngay trước mũi Boris! Thế cậu nói với cô Hiệu trưởng thế nào?
Ờ thì vẫn như mọi khi thôi. Rằng có lẽ Boris đang bị xì-trét vì những áp lực học hành mà các thầy cô tạo ra. Mình thậm chí còn gợi ý sao Ban Giám hiệu không hủy bỏ kỳ thi cuối kì giống như trong Harry Potter tập 2. Nhưng cô ý không chịu nghe, vì rõ ràng đâu có ai bị chết cũng chẳng có con rắn khổng lồ nào đang rượt đuổi theo bọn mình.
Nói gì thì nói đây vẫn là chuyện lãng mạn nhất mà mình từng nghe. Đúng là chỉ trong mơ mới có một anh chàng tuyện vọng đến độ giành lại tình yêu bằng cách thả một quả cầu xuống đầu mình.
Đúng vậy! Mình cá là Lilly sẽ phải nghĩ giằng xé về chuyện với Jangbu. Ít nhất là mình nghĩ thế. Thật ra từ lúc xảy ra chuyện mình vẫn chưa gặp cậu ấy.
Chúa ơi, ai mà biết được trong suốt quãng thời gian qua, Boris đang nuôi dưỡng một tình yêu như Heathcliff nhỉ?
Không hiểu linh hồn cậu ấy có đang gào thét quanh phố East 75 giống như linh hồn của Heathcliff đã làm trên cánh đồng hoang không nhỉ? Sau khi Cathy chết ý.
Mình thì lúc nào cũng thấy Boris rất dễ thương! Mình biết cậu khó chịu về vụ hôi-miệng của cậu ấy, nhưng cậu cũng phải thừa nhận đi, cậu ấy có đôi tay quá đẹp.
TAY ư??? Ai quan tâm đến TAY cơ chứ????
Ừm...cũng quan trọng đó chứ. Thử hỏi nếu không, bọn con trai ÔM cậu bằng gì hả??
Cậu hâm quá rồi Tina ạ. Hâm hâm vô cùng.
Mình chẳng qua là mèo chê mèo dài đuôi thôi. Mình với anh Michael cũng có khác gì đâu. Tina thấy tay Boris đẹp, còn mình thấy cổ của Michael đẹp. Nhưng kệ chứ. Mình chưa bao giờ THÚ NHẬN chuyện này với ai cả.
Thứ hai, ngày 5 tháng 5, trên xe limo đến lớp học công chúa
Mình đã trở thành ngôi sao sáng của trường TH AE. Không chỉ vì mình là công chúa đâu, mà giờ khắp cả trường Albert Einstein đã truyền tai nhau rằng anh Michael và mình đã cứu mạng Boris. Chúa ơi bọn mình cứ như là Bác sĩ Kovach và Y tá Abby của trường TH AE ý!!!!!!!! Mà anh Michael TRÔNG cũng hơi giống Bác sĩ Kovach thật, cũng có mái tóc đen và thân hình vạm vỡ...
Mình chả hiểu tại sao mẹ phải băn khoăn về vụ bà đỡ như thế. Mẹ nên để mình đỡ đẻ cho mẹ. Mình hoàn toàn có thể đảm đương được. Chỉ cần vài cái kéo và găng tay là được.
Chúa ơi. Mình sẽ phải cân nhắc lại chuyện trở thành nhà văn. Biết đâu chừng mình lại có năng khiếu ở một lĩnh vực hoàn toàn khác thì sao.
Q.5 - Chương 8: Thứ Hai, Ngày 5 Tháng 5, Hành Lang Khách Sạn Plaza
Chú Lars vừa cho mình biết để vào được trường Y mình phải đạt được điểm rất cao môn toán và khoa học. Phải giỏi khoa học thì dễ hiểu rồi, nhưng sao lại TOÁN????? TẠI SAO????? Tại sao hệ thống giáo dục Mỹ lại cứ ngăn cản sự nghiệp của mình thế này?
Thứ hai, ngày 5 tháng 5, trên đường về nhà từ khách sạn Plaza
Bà làm mình bực mình kinh khủng. Mình đang rất hưng phấn về kỳ tích y học mình vừa ghi dấu ở trường - đó QUẲ THỰC là một kỳ tích còn gì: khi mình không vị choáng trước cảnh máu me be bét - thì bà dội cho mình một gáo nước lạnh: "Thế lúc nào ta có thể sắp lịch cho cháu đi thử đồ ở Channel đây? Ta đã nhắm được một chiếc váy hoàn hảo cho buổi dạ hội nho nhỏ mà cháu đang chờ đợi rồi đó. Nhưng nếu cháu muốn có váy đúng hạn thì phải đến thử ngay ngày mai."
Thế là mình phải giải thích cho bà rằng Michael và mình vẫn chưa chắc có đi dạ hội hay không.
Và hiển nhiên phản ứng của bà hoàn toàn không giống như một người bà bình thường gì cả. Một người bà bình thường chắc hẳn sẽ dịu giọng, tỏ vẻ cảm thông và vỗ về mình bằng những chiếc bánh quy do đích thân bà xuống bếp làm hoặc dúi cho ít tiền gì đó.
Nhưng bà minh thì không đời nào. Bà mình thì thế này: "Thế à, chứng tỏ cháu không làm theo lời ta dạy rồi."
Mình là nạn nhân cơ mà! Sao bà nói mình như thể là lỗi của mình không bằng??
"Ý... bà... à... ì?" - mình lắp bắp.
"Ý ta là gì ư? Cháu định hỏi thế phải không? Nói năng cho rõ ràng vào".
"Ý... bà... là... gì... vậy bà?" - mình lễ phép hỏi lại, mặc dù trong thâm tâm mình đang rối tung lên.
"Ý ta là cháu đã không làm như những gì ta bảo. Ta đã bảo cháu là nếu cháu biết cách gợi ý cho khéo léo thì cậu Michael của cháu chắc hẳn đã hớn hở hộ tống cháu đi dự dạ hội rồi. Nhưng rõ ràng thay vì làm một cái gì đó thiết thực, cháu lại ngồi hờn dỗi vu vơ".
Đèn báo động mức độ tổn thương của mình đang rít lên ở mức cao nhất.
"Xin lỗi Bà, cháu đã làm hết những gì có thể để thuyết phục Michael đi dự dạ hội. Tất nhiên ngắn gọn thôi, nhưng đủ giải thích cho anh ấy hiểu tại sao đi dự dạ hội lại quan trọng với cháu như thế. Bởi vì cháu cũng chẳng dám chắc liệu anh ý có đồng ý đi hay không nếu cháu nói cho Michael rằng chuyện này vô cùng quan trọng với cháu. Làm vậy thì mất mặt lắm. Khi mà cháu phải bộc lộ hết lòng mình với người con trai mình yêu, để rồi nhận được câu trả lời rằng anh ấy sẽ nhất quyết không đi mấy thứ dạ hội nhảm nhí đó, cho dù là để làm cho cháu vui."
"Thì thực tế cháu cũng có làm thế đâu." - bà dập tắt điếu thuốc lá và nhả ra 1 làn khói xám dài khượt. Thật buồn khi gánh nặng của ngai vàng Genovia đang đè năng lên đôi vai gầy gộc của mình, thế nhưng bà vẫn không mảy may để ý đến tác hại của khói thuốc tới phổi của đứa cháu này - "Ta đã từng giải thích với cháu rồi mà Amelia. Khi các phe đối lập tìm cách thiết lập quan hệ hòa khí, nhưng lại thất bại, thì tốt nhất là lùi lại một bước và tự hỏi bản thân xem đối phương cần gì."
Mình mở to mắt tìm bà qua làn khói thuốc: "Tức là cháu phải tìm hiểu xem Michael muốn gì à?"
"Chính xác."
Mình nhún vai: "Đơn giản thôi. Anh ấy không muốn dự dạ hội. Bởi vì nó thật nhảm nhí."
"Không. Đấy là cái Michael không muốn. Cậu ta muốn cái gì cơ?"
Mình cần phải suy nghĩ một chút.
"Ừm..." - mình vừa nói vừa nhìn con Rommel đang lén lút liếm nốt đám lông còn lại trên móng của nó, lợi dụng lúc bà đang không để ý - "Cháu đoán là... anh ý muốn biểu diễn với ban nhạc của anh ấy?"
"Bien," - bà nói từ ấy trong tiếng Pháp nghĩa là tốt lắm. "Thế cậu ấy còn có thể muốn gì nữa?"
"Ừm... cháu cũng không rõ nữa." - mình vẫn đang mải nghĩ về vụ ban nhạc. Thật ra đây là nhiệm vụ của đám học sinh lớp dưới. Bọn mình sẽ phải tổ chức buổi vũ hội cho các anh chị năm cuối nhưng lại không được đến dự, trừ phi được họ mời. Mình đang cố nhớ lại xem Ban tổ chức Dạ hội đã thông báo những gì trên tờ The Atom về kế hoạch sắp xếp cho âm nhạc hôm đó. Hình như là bọn họ thuê DJ gì đó.
"Tất nhiên cháu phải biết Michael muốn gì." - bà đủng đỉnh - "Michael muốn cái mà mọi đàn ông đều muốn."
"Ý bà là..." - mình hơi bất ngờ trước bộ não nhanh nhạy của bà - "Ý bà là cháu nên đề nghị ban tổ chức dạ hội cho ban nhạc của Michael chơi tại buổi dạ hội ư?"
Bà bắt đầu ho sặc sụa: "Ca-cái gì??"
Mình dựa phịch vào thành ghế, không dám tin những gì mình vừa mới nói ra. Đúng là mình không hề nghĩ tới, nhưng sáng kiến của bà thật đỉnh cao. Không gì có thể khiến Michael vui hơn là được chơi cùng ban Skinner Box của anh ấy. Và mình sẽ được đi dự dạ hội... cùng với người bạn trai yêu dấu của mình, một thành viên trong ban nhạc. Còn gì đỉnh hơn là đi dự dạ hội với thành viên của ban nhạc chơi dạ hội ấy cơ chứ?? Quá tuyệt !
"Bà, bà đúng là một thiên tài!"
Bà đang bận nhai nốt viên đá cuối cùng trong ly Sidecar: "Ta chả hiểu cháu đang nói gì hết cả Amelia ạ."
Nhưng mình biết... lần đầu tiên trong đời mình thấy bà tỏ ra khiêm tốn như vậy.
Rồi mình chợt nhớ là đáng ra mình phải đang giận bà vì chuyện Jangbu mới đúng: "Nhưng bà ơi, còn chuyện này nữa. Chuyện về anh chàng bồi bàn... và vụ đình công ấy. Bà phải làm gì đi chứ. Tất cả là lỗi của bà mà."
Cái lườm của bà đục thủng làn khói xanh mù mịt, văng tới chỗ mình: "Hừm, cái con bé vô ơn này... Ta đã giúp cháu giải quyết mọi rắc rối, thế mà cháu cảm ơn ta thế này đấy à?"
"Cháu nói nghiêm túc đấy bà ạ." - mình nói - "Bà hãy gọi cho Quản lý ở Les Hautes và nói cho họ biết về con Rommel. Nói với họ Jangbu bị vấp té là lỗi của bà, và rằng họ nên thuê anh ấy lại. Nếu không thì thật không công bằng chút nào. Anh ấy đã bị mất việc!"
Bà trả lời theo kiểu chả thiết tha: "Rồi cậu ta sẽ tìm được việc khác."
"Nếu không có giới thiệu thì còn lâu." - mình cãi lại.
"Thế thì cậu ta có thể về quê. Ta chắc rằng bố mẹ cậu ta nhớ con mình lắm đấy." - bà dửng dưng nói tiếp.
"Bà, anh ấy ở tít tận Tây Tạng cơ mà. Không thể trở về được nếu không có việc làm. Anh ấy sẽ chết đói mất."
"Ta không muốn nói thêm một lời nào về chuyện này nữa." - bà trịnh trọng tuyên bố. - "Giờ thì nói cho ta nghe mười món ăn truyền thống được phục vụ trong hôn lễ hoàng gia Genovia."
"Bà!"
"Nói!"
Thế là mình không còn cách nào khác đành liệt kê ra mười món ăn truyền thống thường được phục vụ trong các lễ cưới ở Genovia - ôliu, đồ nguội khai vị, mỳ ý, cá, thịt, sa-lát, bánh mì, pho-mát, hoa quả, đồ tráng miệng ( khi Michael và mình làm đám cưới, nhất định sẽ không tổ chức ở Genovia, trừ phi cung điện chịu chế biến một bữa tiệc toàn đồ ăn chay).
Mình vẫn không hiểu tại sao một người nhẫn tâm với Jangbu như bà có thể nghĩ ra sáng kiến hay như chuyện ban nhạc của Michael chơi ở dạ hội được nhỉ.Thứ hai, ngày 5 tháng 5, 9h tối, ở Nhà
Tin xấu:
Mình đã ngồi cả tối đọc đi đọc lại tờ The Atom để tìm xem ai là Trưởng Ban tổ chức Dạ hội, để có thể gửi email cho anh/cô ta yêu cầu cho ban Skinner Box chơi thay vì thuê DJ. Để rồi phải ngạc nhiên và thất vọng não nề khi biết được câu trả lời: Lana Weinberger.
LANA WEINBERGER là Trưởng Ban tổ chức Dạ hội năm nay.
Thế là xong. Đời mình coi như đi tong. Không còn hy vọng gì được đi dự dạ hội rồi. Lana thà từ bỏ chế độ ăn kiêng Atkins chứ không đời nào thuê ban nhạc của bạn trai mình. Lana ghét mọi thứ liên quan đến mình, lúc nào chẳng thế.
Nếu đổi ngược là mình thì mình cũng làm như vậy thôi.
GIỜ mình phải làm thế nào đây? Mình KHÔNG THỂ bỏ lỡ buổi vũ hội được. Đơn giản một câu là KHÔNG THỂ!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng hóa ra mình không phải là đứa có nhiều vấn đề đau đầu nhất trên cái thế giới này. Còn khối người thê thảm hơn nhiều. Như Boris chẳng hạn.
Mình vừa nhận được email từ cậu ấy:
Người gửi: JoshBell2
Mia, mình chỉ muốn cám ơn vì những gì cậu đã làm cho mình hôm nay. Mình không biết tại sao mình lại hành động ngu ngốc như vậy. Có lẽ mình đã quá xúc động. Mình yêu cậu ấy vô cùng! Nhưng giờ thì mình đã hiểu bọn mình không phải dành cho nhau. Sau khi suy nghĩ rất nhiều cuối cùng mình nhận ra điều đó. Lilly giống như một chú ngựa hoang, sinh ra là để tự do. Giờ thì mình hiểu rằng không một ai - nhất là một chàng trai như mình - có hy vọng chế ngự được cậu ấy.
Hãy trân trọng những gì cậu đang có với Michael, Mia ạ. Yêu và được yêu là một điều hiếm có và tuyệt đẹp.
Boris Pelkowski
Tái bút: Mẹ mình nói bà sẽ giặt khô chiếc áo len của cậu và trả lại cho cậu cuối tuần này. Bà nói cửa hàng giặt Star Cleaners sẽ làm sạch vết máu trên áo mà không để lại dấu vết - B.P.
Boris tội nghiệp! Lại còn ví Lilly như con ngựa hoang nữa chứ. Có mà nấm hoang thì có. Ngựa hoang gì.
Mình nghĩ cũng nên hỏi xem Lilly thế nào rồi, vì lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy, trông cô nàng xanh lét như tàu lá. Mình gửi cho Lilly một bức email không-lời-cáo-buộc, hoàn toàn thân thiện, và hỏi thăm sức khỏe của cậu ấy sau cú sốc hôm nay.
Và đây là những gì mình nhận được sau nỗ lực của mình đây:
Người gửi: WomynRule
Êu C2G...
(C2G là biệt danh Lilly mới đặt cho mình mấy tuần đần đây. Nghĩa là Công chúa Genovia. Mình đã nói đi nói lại đừng có gọi mình như thế, nhưng mình càng ghét cái tên ấy bao nhiêu thì cậu ấy càng muốn dùng nó bấy nhiêu).
Sao thía? Hôm nay không thấy cậu tới buổi họp báo của HHSPĐVSTSTJP. Có vẻ như bọn mình đã nhận được sự ủng hộ của công đoàn nhân viên khách sạn rồi. Nếu tổ chức thêm được 2 vụ đình công ở khách sạn nữa, chắc chắn mình sẽ hạ gục được thành phố này thôi! Rồi mọi người sẽ phải nhận ra rằng không thể đùa với nhân viên của ngành công nghiệp dịch vụ này được! Người lao động phải được trả lương xứng đáng!
Mà chuyện Boris chiều nay khiếp hãi nhỉ? Mình phải nói thật, mình cũng rùng mình đấy. Không hề biết cậu ấy lại chập cheng đến thế. Mà cũng phải thôi, cậu ấy là một nhạc sĩ mà. Đáng nhẽ mình phải biết ngay từ đầu. Cậu và anh Michael xử lý hơi bị được đấy. Hai người phối hợp nhịp nhàng cứ như Bác sĩ McCoy và Y tá Chappell vậy. Mặc dù chắc hẳn cậu thích được như Bác sĩ Kovach và Y tá Abby hơn đúng không. Mình thấy cũng khá giống đấy. Thế đã nhé, mẹ bắt mình ra dọn bát đĩa rồi.
Lil
Tái bút: Trong buổi họp báo tối nay Jangbu đã làm một hành động ngọt ngào kinh khủng: anh ấy mua tặng mình một bông hồng nhung tại cửa hàng hoa trên Phố Canal. Lãng mạn cực kiiiiiiiiiì. Boris chưa bao giờ làm những việc như thế - L.
Phải thú thật là mình hơi bị sốc. Sốc bởi sự dửng dưng của Lilly đối vối nỗi đau của Boris tội nghiệp. Sốc bởi cái điệu sao thía của cậu ấy. Và THỰC SỰ sốc khi cậu ta gọi tất cả các nhạc sĩ là lũ tâm thần. Trong khi Michael anh trai cậu ấy, BẠN TRAI CỦA MÌNH, cũng là một nhạc sĩ! Và tất nhiên bọn mình cũng có những vấn đề riêng, nhưng không phải Michael bị tâm thần hay gì cả. Vấn đề của bọn mình chỉ là Michael thuộc cung Ma Kết, là một người QUÁ kiên định và thực tế, trong khi mình lại là một Kim Ngưu thích bay nhảy và luôn muốn thêm nhiều gia vị cho tình yêu của hai đứa.
Mình viết ngay lại cho cậu ta. Mình sẽ nói thẳng là mình đang rất giận, tay mình vẫn đang run lẩy bẩy đây này.
Người gửi: FtLouie
Lilly, có lẽ cậu thấy hay ho lắm khi biết Boris phải khâu hai mũi VÀ tiêm phòng uốn ván sau chuyện xảy ra ở lớp NK&TN hôm nay. Không chỉ thế, cậu ấy còn có thể bị chấn thương ở đầu. Cậu nên bớt chút thời gian tất bật với cái anh chàng Jangbu mà CẬU MỚI CHỈ GẶP BA NGÀY TRƯỚC và tỏ chút cảm thông với người bạn trai cũ mà cậu đã hẹn hò suốt TÁM THÁNG TRỜI.
H.
Lilly cũng trả lời gần như ngay lập tức.
Người gửi: WomynRule
Xin lỗi nhé C2G nhưng phải nói là mình rất cảm kích giọng điệu nhún nhường của cậu. Cậu thật tử tế vì đã không lôi địa vị hoàng thân quốc thích của mình ra. Mình rất tiếc vì cậu không thích Jangbu và những việc mình đang làm để giúp anh ấy và những người như cậu ấy. Tuy nhiên như thế không có nghĩa là mình phải luẩn quẩn với mối quan hệ trước đây với một kẻ ảo tưởng về bản thân như Boris. Mình đâu có kêu cậu ta nâng quả cầu và thả xuống đầu. Đấy là do tự cậu ta chọn lực đấy chứ. Mình cứ nghĩ một khán giả trung thành của Kênh Phim truyện Lifetime như cậu sẽ phải nhận ra rằng hành động của Boris là biểu hiện điển hình của một kẻ thần kinh bất ổn chứ.
Nhưng mà này, nếu như cậu ngừng xem phim quá nhiều và thử sống thực tế hơn tí cậu sẽ nhận ra được điều ấy. Có lẽ cậu cũng sẽ viết được cái gì đó có ý nghĩa hơn cho báo trường thay vì chỉ quanh quẩn với cái mục thực đơn hàng tuần.
Mình có thể nhận thấy được sự áy náy của Lilly qua cái cách cậu ấy đả kích Boris. Cái đó mình có thể bỏ qua được.
Nhưng lôi cả bài viết của mình ra để đả kích thì thật là không thể bỏ qua. Mình lập tức viết lại:
Người gửi: FtLouie
Đúng, có thể mình xem phim quá nhiều. Nhưng ít ra thì mình cũng không gí sát mặt mình vào cái ống kính máy quay và đi loanh quanh như cậu. Mình thà XEM phim chứ không tự chế ra các tình tiết CHO phim. Hơn nữa, mình nói cho cậu biết, hôm vừa rồi chị Lesley Cho đã bảo mình viết bài cho báo trường đấy.
Và mình nhận được thư trả lời thế này đây:
Người gửi: WomynRule
Ừ đấy, mình thích đi quay phim đấy. Nhưng ít ra mình dám làm và có khả năng làm được điều đó. Còn cậu quá kém cỏi. Chỉ biết tối ngày than thở vì những chuyện không đâu, kiểu như phải nghỉ hè trong cung điện Genovia (wah-wah-wah) hay chuyện anh trai mình không muốn đi dự dạ hội cùng cậu. Hãy để những vấn đề THỰC SỰ cho những người như mình giải quyết, những người được trang bị kiến thức đầy đủ.
Thật quá đáng !!! Lá thư vừa rồi đúng là giọt nước tràn ly. Từ giờ trở đi Lilly Moscovitz không còn là bạn thân nhất của mình nữa. Mình bị sỉ nhục thế là quá đủ rồi. Mình định viết lại và nói thế với cậu ta.
Nhưng làm thế hơi bị trẻ con và không TRÍ THỨC cho lắm thì phải.
Có lẽ mình phải đi hỏi Tina xem từ nay cậu ấy có muốn làm bạn thân nhất của mình không đã.
Nhưng không, thế cũng vẫn trẻ con quá. Bọn mình đâu còn là học sinh lớp ba nữa đâu. Mẹ chẳng đã nói bọn mình giờ là người trưởng thành rồi đấy sao. Người trưởng thành ai lại đi rêu rao cho cả thiên hạ biết ai là bạn thân nhất, không cần thiết. Họ chỉ... tự hiểu mà
Thứ Hai, ngày 5 tháng 5, 11h đêm.
Mình suýt nữa thì òa khóc khi mình kiểm tra hòm mail lần cuối trước khi đi ngủ vì nhận được cái email này:
Người gửi: LinuxRulz
Mia, không phải em đang giận gì anh đấy chứ? Bởi vì cả ngày hôm nay em không nói với anh được đến ba câu. Trừ lúc xảy ra vụ Boris. Anh làm gì sai à?
Rồi một cái nữa, chỉ một giây sau đó:
Người gửi: LinuxRulz
Bỏ qua cái email lúc nãy nhé. Thật ngớ ngẩn. Anh biết nếu anh làm em buồn em sẽ nói với anh mà. Bởi vì đó là tính cách của em. Đấy cũng là một lý do khiến chúng mình luôn vui vẻ bên nhau. Bởi vì bọn mình có thể nói cho nhau nghe mọi thứ.
Tiếp:
Người gửi: LinuxRulz
Không phải vì chuyện hôm sinh nhật ở nhà em đúng không? Em hiểu ý anh chứ? Chuyện anh không nện cho Jangbu một trận vì dám qua lại với em gái anh ý. Bởi vì dính dáng vào chuyện tình cảm của em gái anh thật chả hay ho gì, chắc em cũng nhận thấy điều đó.
Nữa:
Người gửi: LinuxRulz
Sao cũng được. Chúc em ngủ ngon. Và ... anh yêu em.
Ôi Michael! Thiên thần hộ mệnh đáng yêu của em!
SAO ANH KHÔNG MỜI EM ĐI DỰ DẠ HỘI CHỨ???????????????
Q.5 - Chương 9: Thứ Ba, Ngày 6 Tháng 5, 3H Sáng.
Mình vẫn không thể tin nổi những gì Lilly viết về mình. Mình đã học được RẤT NHIỀU về chuyện viết lách nhờ xem phim đấy chứ. Ví dụ nhé:
Những mẹo nhỏ quý giá mà tôi, Mia Thermopolis, học được về chuyện viết lách từ các bộ phim:
Aspen Extreme
TJ. Burke chuyển tới Aspen để trở thành huấn luyện viên trượt tuyết, nhưng thật ra anh ấy muốn viết văn. Sau khi hoàn tất bài viết cảm động về người bạn đã mất, Dex, anh cho vào phong bì và gửi đến tạp chí Powder. Sau đó là cảnh một chiếc khinh khí cầu và hai con thiên nga bay qua. Rồi cảnh người đưa thư nhét một cuốn tạp chí Powder vào thùng thư của TJ. Trên trang bìa là dòng giới thiệu về câu chuyện cảm động của TJ! Để được xuất bản dễ thế đấy!
The Wonderboys
Luôn phải chép ra đĩa để lưu lại.
Little Women
Như trên
Moulin Rouge
Khi viết kịch bản, không được yêu nhân vật nữ chính. Nhất là khi cô ấy bị bệnh lao phổi. Còn nữa, không uống bất cứ thứ gì có màu xanh do người lùn mời.
The Bell Jar
Đừng cho mẹ bạn đọc sách của bạn cho tới khi nó đã được xuất bản (vì khi ấy bà không còn can thiệp được gì nữa)
Adaptation
Đừng bao giờ tin vào những cặp song sinh.
Isn't She Great, Câu chuyện của Jacqueline Suzann
Nhà xuất bản thực sự sẽ không để ý chuyện bạn nộp bản thảo viết trên giấy hồng. Cái gì khác lạ cũng gây ra sự tò mò mà.
Sao Lilly DÁM nói mình đang lãng phí thời gian xem Tivi chứ?
Và kể cả mình chọn theo ngành Y đi chăng nữa thì việc xem TV nhiều vẫn có ích vì mình đã không bỏ sót tập phim ER.
Đấy là còn chưa kể phim M*A*S*H nữa.
Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, Năng khiếu và Tài năng
Ngày hôm nay thật là một ngày thê thảm.
1. Thầy G kiểm tra đột xuất môn Đại số và mình tắc tị bởi vì mình mải suy nghĩ vụ Boris/Lilly/dạ hội cả đêm qua nên đã không học bài. Không bao giờ có chuyện ông bố dượng của mình sẽ lách luật mà nhắc trước cho mình là có kiểm tra đột xuất đâu. Làm thế thì khác gì vi phạm đạo đức nghề giáo. Nhưng còn đạo làm cha dượng thì sao nhỉ? Có ai nghĩ đến CHUYỆN ĐÓ không?
2. Shameeka và mình lại bị bắt quả tang đang chuyền thư cho nhau. Kết quả là cả hai sẽ phải viết một bài luận 1000 từ về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu lên hệ sinh thái Nam Mỹ.
3. Mình chả có ai ghép nhóm để cùng làm bài tập cho môn Sức khỏe và An toàn bởi vì Lilly và mình giờ như người dưng nước lã. Cậu ấy bơ mình nhiệt tình. Cậu ấy thậm chí còn đi tàu điện đi học thay vì đi xe limo với mình và Michael. Chả quan tâm. Chưa hết, lúc bắt thăm đề, mình còn bắt phải triệu chứng Asperger nữa chứ. Sao mình không bắt được mấy bệnh kiểu cảm lạnh, hay sốt Ebola cơ chứ? Thật không công bằng, nhất là khi mình đang cân nhắc chuyển sang chuyên ngành liên quan đến sức khỏe.
4. Vào bữa trưa chiếc pizza chay đáng nhẽ chỉ toàn pho-mát của mình lại bị cho nhầm cả xúc xích. Boris ngồi cả buổi viết đi viết lại chữ Lilly trên hộp đàn violon. Còn Lilly thì mất dạng vào giờ ăn trưa. Có khi cậu ấy và Jangbu đang bắt máy bay bay về Tây Tạng cũng nên. Nhưng anh Michael thì không nghĩ như vậy. Anh ý đoán là cậu ấy lại đang âm mưu mở thêm cuộc họp báo nữa.
5. Anh Michael vẫn không thay đổi quyết định về dạ hội. Mình cũng không hề nhắc đến chuyện đó. Chỉ là bọn mình tình cờ đi qua bàn nơi Lana và đám Ban tổ chức Dạ hội đang bán vé, và Michael lẩm bẩm: "Đồ dở hơi" khi nhìn thấy anh chàng ghét món ngô trộn ớt đang mua vé cho mình và bạn gái.
Đến anh chàng ghét món ngô trộn ớt còn đi dự dạ hội thì có lẽ tất cả mọi người trong cái trường này cũng sẽ đi. Trừ mình.
Lilly vẫn chưa thấy quay lại. Như thế cũng tốt. Mình không nghĩ Boris sẽ chịu được nếu cậu ấy bước vào lúc này. Cậu ta vừa tìm thấy một ít dung dịch tẩy trong phòng chứa đồ, và đang dùng để trang trí quanh tên Lilly trên hộp đàn. Mình muốn lay Boris thật mạnh và hét vào tai cậu ấy rằng: "Hãy tỉnh lại đi! Cậu ta không xứng đâu!"
Nhưng mình sợ làm thế sẽ làm bục vết chỉ mới khâu của cậu ấy mất.
Cũng vì chuyện hôm qua mà cô Hill hôm nay ngồi trong lớp đọc cuốn Garnet Hill và thỉnh thoảng vẫn để mắt tới bọn mình. Mình cá là cô ý đã gặp rắc rối to với vụ thiên-tài-violon-đánh-rơi-quả-địa-cầu. Cô Hiệu trưởng Gupta rất khắt khe về mấy vụ lộn xộn trong phạm vi trường học.
Vì mình chẳng có gì khá hơn để làm, nên mình quyết định sáng tác một bài thơ về cảm xúc thực sự của mình đối với những chuyện đang xảy ra. Mình định đặt tên bài thơ là Sự nổi loạn của Mùa Xuân. Nếu mà ưng ý thì mình sẽ gửi luôn cho tờ The Atom. Tất nhiên là giấu tên rồi. Nếu Lesley mà biết do mình viết, chị ấy sẽ không bao giờ cho in mất, vì mình là phóng viên tin tức, và mình vẫn chưa Trả Hội Phí.
Nhưng nếu chị ấy TÌNH CỜ THẤY nó nhét dưới khe cửa văn phòng thì có khi sẽ cho đăng không biết chừng. Mình cũng chẳng có gì để mất cả. Mà mọi chuyện giờ cũng chả thể tồi tệ hơn được nữa.Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, Bệnh viện Thánh Vincent
Mọi chuyện đã tệ hơn nhiều. Tệ hơn rất, rất nhiều.
Cũng có thể đều do lỗi của mình. Vì mình đã viết là không gì có thể tồi tệ hơn được nữa.
Té ra rõ ràng có những thứ vẫn CÓ THỂ tồi tệ hơn cả việc:
- Chết tắc với bài trắc nghiệm môn Đại số
- Gặp rắc rối trong giờ Sinh vì truyền thư
- Phải làm về triệu chứng bệnh Asperger cho môn Sức khỏe và An toàn
- Bố nhất quyết ép mình nghỉ hè ở Genovia
- Bạn trai không chịu đưa mình đi dự dạ hội
- Bạn thân nhất vùi dập mình kém cỏi
- Bạn trai của cậu ta thì phải khâu mấy mũi trên đầu vì tự thả quả cầu xuống đầu
- Bà ép mình cùng đi ăn tối với Quốc vương của Brunei
Đó chính là việc bà mẹ đang mang thai của bạn ngất xỉu ở khu thực-phẩm-đông-lạnh ở Grand Union.
Quản lý của Grand Union rõ ràng chả biết phải xử trí như thế nào. Theo như các nhân chứng có mặt lúc đó thì ông ta chạy quanh cửa hàng gào thét điên loạn: "Có một phụ nữ chết ở gian số 4! Có một phụ nữ chết ở gian số 4!"
Không biết sẽ thế nào nếu các thành viên của Đội Cứu hỏa New York không tình cờ có mặt ở đó. Thật đấy. Tổ số 3 thường tới mua đồ ăn cho cả đội cứu hỏa ở Grand Union - mình biết điều này vì Lilly và mình, hồi hai đứa còn là bạn và lần đầu tiên nhận thức được là nhân viên cứu hỏa rất hot, thường xuyên đến đấy để xem họ mua mận, xoài - và họ tình cờ đi qua đúng lúc mẹ bị ngất. Họ lập tức kiểm tra mạch cho mẹ và biết mẹ chưa chết. Rồi họ gọi xe cứu thương và đưa mẹ vào bệnh viện Thánh Vincent, phòng cấp cứu gần nhất.
Khổ nỗi mẹ lại bất tỉnh suốt cả quãng đường. Nếu không, chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi được ngồi trên xe cứu thương với các anh lính cứu hỏa rất đáng hâm mộ. Họ còn khỏe tới mức nâng được mẹ lên! Với trọng lượng bây giờ của mẹ thì đúng thật là ... hơi bị đỉnh luôn.
Lúc ấy mình đang ngồi đánh vật với môn tiếng Pháp thì điện thoại reo ... và mình đã cuống hết cả lên. Không phải vì đây là lần đầu có người gọi cho mình, càng không phải vì cô Klein kịch liệt cấm nghe điện thoại trong giờ, mà bởi vì người duy nhất được phép gọi di động cho mình là mẹ và thầy G, và đấy là khi mình phải về nhà vì em bé sắp ra đời.
Cuối cùng khi mình nghe điện thoại - mình phải mất đến một phút để biết là điện thoại CỦA MÌNH đang reo: mình cứ nhìn xung quanh lớp xem là ai, trong khi tất cả các con mắt đều đổ dồn vào mình - thì lại không phải mẹ, cũng không phải thầy G gọi để báo em bé sắp ra đời. Mà là Đội Trưởng đội cứu hỏa Pete Logan, hỏi xem mình có biết Helen Thermopolis không và rằng mình cần phải đến bệnh viện Thánh Vincent ngay lập tức. Nhân viên cứu hỏa tìm thấy điện thoại trong ví của mẹ và gọi tới số duy nhất được lưu trong máy...
Đó là số của mình.
Mình hốt hoảng chộp lấy cái túi xách và chú Lars và tất tả chạy ra khỏi lớp mà không một lời giải thích... như kiểu đột nhiên mắc chứng Asperger vậy. Mình ghé qua lớp của thầy Gianini, ngó vào lớp và hét lên là vợ thầy đang trong bệnh viện, thế nên thầy hãy bỏ ngay phấn xuống và đi cùng bọn mình ngay.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian